Tư Vô Nhai hiểu rất rõ vị tứ sư huynh này.
Hắn dám chắc Minh Thế Nhân sẽ không dám hạ thủ.
Ai nói Tư Vô Nhai làm việc lúc nào cũng cẩn thận chặt chẽ, không có vạn nhất? Có đôi khi hắn cũng sẽ chọn đánh cược một lần.
Chẳng hạn như tình huống hiện tại.
Minh Thế Nhân nắm cổ áo Tư Vô Nhai, hai mắt như muốn bốc hoả.
Hắn không vội ra tay mà trừng mắt nhìn Tư Vô Nhai. “Dù sao ta cũng là sư huynh của đệ… Trước khi ta thật sự động thủ, ta muốn biết nguyên nhân thật sự khiến các người rời bỏ Ma Thiên Các.”
Các người ở đây là bao gồm cả đại sư huynh Vu Chính Hải và nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung.
Tư Vô Nhai cười nói: “Nguyên nhân rất đơn giản, tính tình sư phụ nóng nảy, mà bọn ta cũng là người, cũng cần có tôn nghiêm… Cứ như thế mãi thì ai mà chịu được. Sau khi lấy được vũ khí và công pháp thì rời đi thôi, về sau đoạn tuyệt qua lại.”
“Đệ cho là ta sẽ tin? Việc phản bội sư môn mà đệ nói đến là thản nhiên, da mặt đệ từ bao giờ lại dày như thế hả?” Minh Thế Nhân cười khẩy nói.
“Kẻ tám lạng người nửa cân thôi… Khi cao thủ của thập đại danh môn vây công Kim Đình Sơn, ta nhớ rõ tứ sư huynh cũng đã nghĩ như vậy. Nói ra chắc huynh không tin, nhưng ngày đó trong số cao thủ vây công Kim Đình Sơn có không ít người là tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853282/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.