Tư Vô Nhai tự xưng mình là thần cơ diệu toán nhưng lại không ngờ tứ sư huynh cố chấp đến mức độ này.
Thủ đoạn của Phược Thân Thần Chú có lực uy h**p lớn đến mức ấy mà cũng có thể xem như không thấy.
Vậy hắn còn có thể dựa vào thứ gì để thay đổi suy nghĩ của Minh Thế Nhân đây?
Nói không thông, đành phải sử dụng biện pháp khác.
Tư Vô Nhai chỉnh lý lại quần áo rồi cười nhạt. “Tứ sư huynh, đúng là có lúc vũ lực rất quan trọng, nhưng thứ thật sự quyết định thắng thua không phải chỉ có vũ lực đâu… Huynh muốn mang ta đi sợ là không dễ dàng như vậy.”
“Phải thử mới biết.”
Bốn tiếng trên mang theo sóng âm hùng hậu đánh về phía Tư Vô Nhai.
Không gian phía trước như bị vặn vẹo.
Nhưng đạo sóng âm kia còn chưa đến trước mặt Tư Vô Nhai thì đã bị một cỗ cương khí trong suốt ngăn cản.
Như thể có một bức tường vô hình dày nặng đang chắn trước mặt hắn.
Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn về phía đại thủ toạ Bạch Hổ điện Bạch Ngọc Thanh đang đứng trên nóc nhà.
Bạch Ngọc Thanh chắp tay nói: “Thật xin lỗi tứ tiên sinh, ta phải bảo đảm thất tiên sinh được an toàn…”
Minh Thế Nhân nói: “Ngươi tên là gì ấy nhỉ?”
“Tại hạ là thủ toạ Bạch Hổ điện Bạch Ngọc Thanh của U Minh Giáo.”
“Tu vi không tệ, hay là gia nhập Ma Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853283/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.