Một chiêu Hạo Nhiên Thiên Cương này đã vượt ngoài dự liệu của Minh Thế Nhân.
Nhưng Minh Thế Nhân cũng đã chuẩn bị tốt chiêu phòng ngự.
Đường đường là một trong tứ đại hộ pháp của U Minh Giáo, sao có thể không có chút thủ đoạn?
Minh Thế Nhân liên tục xoay vòng lui lại vài trăm mét mới khống chế được thân thể lơ lửng giữa không trung.
Dù vậy… chiêu Hạo Nhiên Thiên Cương này cũng đã khiến khí huyết hắn dâng lên cuồn cuộn, toàn thân run lên.
Nếu không phải đã có phòng bị từ sớm thì chiêu này đã khiến hắn bị thương.
Minh Thế Nhân lăng không nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Thanh.
Bạch Ngọc Thanh thu hồi thân pháp.
Tất cả lại trở nên yên tĩnh.
Bạch Ngọc Thanh không hề cảm thấy tự hào vì đã chiến thắng Minh Thế Nhân, ngược lại trong lòng hắn đang rất kinh ngạc.
Hắn có thể ước lượng được thực lực của Minh Thế Nhân… nói cách khác, hắn cảm thấy Minh Thế Nhân vẫn còn giữ lại thực lực.
Mặc dù Bạch Ngọc Thanh có thể nắm chắc trăm phần trăm chiến thắng, nhưng trong lòng hắn vẫn kinh thán không thôi…
Ma Thiên Các khiến người kiêng kỵ quả nhiên có nguyên nhân của nó. Phàm là những đệ tử đã rời khỏi Ma Thiên Các đều có năng lực xưng bá một phương, điều này tuyệt đối không phải nói ngoa.
“Đã nhường.”
Bạch Ngọc Thanh khiêm tốn chắp tay.
“Lão thất, ta đã coi thường đệ rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853284/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.