“Chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí.” Thanh âm Ngu Thượng Nhung vô cùng ôn hoà độ lượng.
Minh Thế Nhân nghe vậy liền gật đầu liên tục.
Cốt khí và kiên cường hắn mất nửa ngày mới rặn ra, chỉ trong khoảnh khắc đã xẹp xuống như bong bóng xì hơi.
“Nhị sư huynh sao lại đến Hoàng Phong Sơn?”
Hoàng Phong Sơn là một nơi vắng vẻ rất khó tìm.
Minh Thế Nhân không cho rằng nhị sư huynh sẽ giống hắn, chạy chọt khắp nơi tìm kiếm manh mối như một thằng ngốc.
Ngu Thượng Nhung mỉm cười đáp: “Ta có hẹn với thất sư đệ.”
Nghe được câu này, toàn thân Minh Thế Nhân nổi lên một tầng da gà.
Hắn nhìn về phía Tư Vô Nhai đang đứng thẳng tắp dưới đất. Nếu nói tên Bạch Ngọc Thanh này là do Tư Vô Nhai cố ý mang về để phòng ngừa có cao thủ tìm tới, vậy thì trước đó hắn hẹn với nhị sư huynh đến đây đối phó Bạch Ngọc Thanh là có ý gì? Đây là sáo lộ gì?
Minh Thế Nhân không nhịn được muốn giơ ngón tay cái lên khen tặng Tư Vô Nhai.
Đúng là tâm cơ vô cùng!
Ba sư huynh đệ khách sáo hàn huyên một lúc, sau đó ánh mắt cả ba người đều nhìn về phía Bạch Ngọc Thanh.
Pháp thân Bạch Ngọc Thanh đã bị một kiếm của Ngu Thượng Nhung chém nát, đến bây giờ vẫn còn chưa thở nổi.
Ngu Thượng Nhung nhìn Bạch Ngọc Thanh rồi hỏi: “Ngươi chính là Bạch Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854138/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.