“Chuyện này không phiền sư huynh phải hao tâm tổn trí.” Tư Vô Nhai chắp tay nói rồi bày ra dáng vẻ tiễn khách.
Minh Thế Nhân khẽ hừ một tiếng, lười nói nhảm với hắn nên nhẹ nhàng tung người nhảy lên, đạp không mà đi.
“Sớm muộn gì đệ cũng sẽ rơi vào tay ta.”
Thanh âm dần dần đi xa, không ngừng vang vọng qua lại giữa dãy núi Hoàng Phong Sơn. Bóng dáng Minh Thế Nhân cũng dần biến mất.
Tư Vô Nhai chắp tay với Ngu Thượng Nhung: “Đa tạ sư huynh giải vây.”
“Giải vây gì chứ, đệ không chê ta phiền phức là tốt rồi.” Ngu Thượng Nhung cười nhạt nói.
“Đệ không dám.”
Hoàng Phong Sơn đã có Bạch Ngọc Thanh bảo hộ, Ngu Thượng Nhung lại đột nhiên xuất hiện, không chỉ đả thương Bạch Ngọc Thanh mà còn lấy đi vũ khí thiếp thân của Tư Vô Nhai, bảo sao Tư Vô Nhai không hối hận cho được?
Ngu Thượng Nhung nhìn thấu điều này nhưng không nói ra.
Hắn quay đầu nói với Bạch Ngọc Thanh: “Đại sư huynh phái ngươi tới đây?”
Bạch Ngọc Thanh cố nhịn đau đớn đáp lời: “Giáo chủ đã cẩn thận dặn dò, tại hạ không dám chống lại.”
Ngu Thượng Nhung nói: “Sau khi trở về thì nói với đại sư huynh, huynh ấy muốn làm gì ta không quan tâm, cũng lười quan tâm. Nhưng mà đừng quá đáng…”
“Chuyện này…”
Bạch Ngọc Thanh bất đắc dĩ nhìn sang Tư Vô Nhai.
Tư Vô Nhai bèn nói: “Bạch huynh, huynh về đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854139/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.