Tiểu Diên Nhi chưa từng được nhìn thấy chân diện mục của Khổng Tước Linh, nàng chỉ nghe kể lại qua lời của các sư huynh sư tỷ.
Nay được tận mắt nhìn thấy, Tiểu Diên Nhi cũng bị kinh diễm trước vẻ ngoài xinh đẹp của Khổng Tước Linh.
“Thật là đẹp mắt…” Tiểu Diên Nhi vui vẻ khen ngợi, sau đó bổ sung thêm một câu, “Nhưng vẫn hơi thô một chút, không đẹp bằng Phạm Thiên Lăng của ta.”
Minh Thế Nhân: “. . .”
Từ khi có Phạm Thiên Lăng, tiểu sư muội chẳng còn nhìn vật nào vừa mắt nữa.
Một mớ vải đỏ thôi mà? Có đẹp như vậy sao?
Lục Châu nhìn Khổng Tước Linh, khẽ gật đầu: “Sao ngươi tìm được chỗ của lão thất?”
Minh Thế Nhân tinh thần tỉnh táo, cười nói: “Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng…”
“Thôi, vậy thì khỏi nói.” Lục Châu cầm Khổng Tước Linh lên.
Minh Thế Nhân: “. . .”
Hình như mình vừa bỏ lỡ một cơ hội hoàn mỹ để trang bức thì phải.
“Sư phụ, đồ nhi còn gặp được Bạch Ngọc Thanh, một trong tứ đại hộ pháp của U Minh Giáo, ngoài ra còn có phản đồ Ngu Thượng Nhung.”
Lục Châu nghi hoặc hỏi: “Tu vi của lão thất đã bị vi sư phong ấn lại, ngươi có thể chiến thắng hắn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tu vi của Bạch Ngọc Thanh cao hơn ngươi nhiều, nếu có hắn ở đó ngươi làm sao lấy được vật này?”
Cơ hội trang bức lại quay về rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854140/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.