Lục Châu lắc đầu nói: “Ngươi tìm được hắn không?”
“Chuyện này…”
Minh Thế Nhân lộ vẻ xấu hổ.
Lần trước hắn mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu khắp nơi, vất vả biết bao nhiêu mới tìm được đến Hoàng Phong Sơn và gặp Tư Vô Nhai.
Sau khi đánh cỏ động rắn, Tư Vô Nhai đương nhiên sẽ đề phòng, Minh Thế Nhân làm sao có thể tìm ra hắn lần nữa?
Huống chi đầu óc hắn lại không bằng người ta…
Lục Châu nhớ tới cái rương ở Đông Các bèn chậm rãi đứng dậy nói: “Giải tán đi.”
Nghe vậy, mọi người đứng dậy chắp tay với Lục Châu rồi rời đi.
Trong tiểu trúc thanh tĩnh.
Tư Vô Nhai ngồi xếp bằng tĩnh toạ.
“Giáo chủ, có phi thư của Ngũ Thử.”
“Thất bại rồi à?” Tư Vô Nhai mở mắt ra. Nếu thành công thì bọn hắn sẽ không gửi phi thư mà đã đem Khổng Tước Linh về đây rồi.
“Vâng… Bạch Khánh Vân, thủ lĩnh của Ngũ Thử có nói trong thư, khi đến Ma Thiên Các đã gặp phải Lãnh La nên không thể không lui về.”
“Lãnh La… người kiêu ngạo như thế mà sư phụ cũng nguyện ý khống chế…” Tư Vô Nhai lắc đầu. “Người này tại Sấu Tây Hồ dùng một chiêu đã bức lui hắc kỵ, Ngũ Thử từng bị hắn thảo phạt, cảm thấy sợ hãi cũng không có gì lạ. Thôi vậy.”
“Vậy Khổng Tước Linh…”
“Sẽ không có cơ hội.”
Cơ hội tốt như lần này còn không thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854160/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.