Chiêu Nguyệt không hề biết sư phụ và Vân Chiếu Am có quan hệ gì.
Sau khi chuyện ở Liên Hoa đài kết thúc, nàng có ấn tượng rất kém với Vân Chiếu Am. Cho dù thái độ của Huyền Tĩnh sư thái không tệ, thậm chí còn chỉ trích Vô Niệm pháp sư không đúng.
Nhưng Ma Thiên Các không phải nơi bà ta nên đến.
Huyền Tĩnh sư thái chắp một tay trước ngực nói: “Bần ni còn muốn nói một câu.”
“Chuyện gì?”
“Ngọc Phất Trần chính là vốn liếng để Vân Chiếu Am có chỗ đặt chân. Nếu có thể, mong lão thí chủ…”
Lời này còn chưa nói xong, Lục Châu đã thản nhiên đáp: “Ngọc Phất Trần là do bản toạ ban cho Tịnh Ngôn, chẳng lẽ nàng không nói cho các ngươi biết?”
“Chuyện này…”
“Bản toạ có thể ban cho nàng Ngọc Phất Trần thì nay cũng có thể thu hồi.” Lục Châu nói.
Ý tứ đã rất rõ ràng, Huyền Tĩnh sư thái sao còn dám nhiều lời.
Bà ta thở dài một hơi, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Nói cho cùng chuyện này chẳng thể trách được Ma Thiên Các. Nếu Vô Niệm không tự ý làm loạn sao Vân Chiếu Am lại rơi vào kết cục này?
“Lão thí chủ xin bảo trọng. Bần ni cáo lui.”
Huyền Tĩnh sư thái chắp một tay trước ngực khom người với Lục Châu rồi xoay người rời đi.
“Đồ nhi cáo lui.”
Sau khi Chiêu Nguyệt rời đi, Đông Các lâm vào yên tĩnh.
Lục Châu đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854161/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.