“Tiểu Hàm Sơn ở đâu?” Lục Châu hỏi.
Phan Ly Thiên chắp tay đáp: “Tây bắc Ung Châu.”
“Phan trưởng lão đã từng đi qua Hắc Mộc Sâm Lâm, vậy có từng đặt chân tới đó chưa?”
Phan Ly Thiên thở dài. “Thật hổ thẹn… Năm đó lão hủ đi trấn thủ biên cương, ở biên giới tây nam đánh đuổi dị tộc nên bị thương nặng, bị bắt làm tù binh. Dị tộc đuổi ta đến Nhung Bắc, chỉ đi ngang qua Tiểu Hàm Sơn chứ không đến gần. Sau đó dị tộc quăng lão hủ vào Hắc Mộc Sâm Lâm, trải qua đủ loại sinh tủ lão hủ may mắn được sống tiếp…”
Hoa Vô Đạo mở miệng hỏi: “Các chủ hỏi mấy chuyện này để làm gì?”
Lục Châu nhìn Hoa Vô Đạo bằng ánh mắt phức tạp, không thèm đáp lời. Lão gia hoả này, đã không cung cấp được tin tức gì thì thôi, lại còn bày đặt hỏi nhiều.
Không thèm để ý tới ngươi!
Nhưng mà, nếu Ngu Thượng Nhung là người Quân Tử Quốc, vậy hắn nhập môn đã hai trăm bảy mươi lăm năm, làm sao có thể sống được đến tận bây giờ?
Nghĩ tới đây, Lục Châu chậm rãi đứng dậy nói: “Nếu không còn chuyện gì khác thì mọi người lui xuống đi.”
“Cáo từ.”
“Lãnh trưởng lão, mời lưu lại.”
Sau khi Phan Ly Thiên và Hoa Vô Đạo rời khỏi đại điện, Lục Châu mới đứng lên đi xuống bậc thềm, khẽ hỏi:
“Chuyện ở Thuận Thiên Uyển như thế nào rồi?”
Lãnh La đáp:
“Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855763/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.