Lục Châu không định kể lại sự tình mình nhìn thấy cho người khác biết.
Vân Thiên La gật đầu, sắc mặt càng có vẻ tái nhợt. Mất đi hai mươi năm thọ mệnh khiến tình trạng của hắn ngày càng đồi phế.
“Tổ sư gia!”
Lần này ngay cả Tông chủ Nam Cung Vệ cũng không nhịn được nữa, hắn là người đầu tiên chạy vào đỡ lấy Vân Thiên La.
Vân Thiên La nhướng mày quát: “Ai cho ngươi vào?”
Lục Châu đưa tay lên nói: “Không sao.” Ít nhất đám người này vẫn còn có chút lương tâm.
Khi Nam Cung Vệ đỡ lấy Vân Thiên La, sắc mặt hắn cả kinh nói: “Tổ sư gia… thọ mệnh của người?!”
Cảm nhận được thọ mệnh của Vân Thiên La hao hụt đi không ít, trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Hắn nhìn về phía chiếc bàn đá nay đã không còn bàn cờ.
“Cơ tiền bối, cần gì phải làm thế?”
Nam Cung Vệ không thể nào hiểu được tại sao hai người bọn họ lại phải giải khai bàn cờ này.
Hai mươi năm đại giới đối với các tu hành giả khác có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng đối với Vân Thiên La thì nó vô cùng quan trọng và quý giá!
Lục Châu chậm rãi đứng lên, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855900/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.