Vân Thiên La quanh năm bế quan, từ lâu đã không hỏi tới những chuyện phàm tục thế này. Nếu không hắn đã không để yên cho Tam tông phia chia thành ba thế lực.
Ánh mắt Vân Thiên La quét qua tam đại Tông chủ ——
“Chuyện này là thật?”
Tông chủ Vân Tông Vân Vô Cực quỳ xuống nói: “Chuyện này… tổ sư gia, xin ngài hãy nghe ta giải thích.”
“Chuyện của Đinh Phồn Thu ta đã phái đặc sứ Lý Vân Đạo mang Hắc Mộc Liên tới để bồi tội với Ma Thiên Các, xem như thanh toán xong. Còn việc vây công Cơ tiền bối và ám sát nhị tiên sinh Ma Thiên Các là do người của Vân Tông tự ý gây chuyện, bọn họ gieo gió gặt bão, không thể trách những người khác được.” Vân Vô Cực cúi đầu nói.
Minh Thế Nhân cười nói: “Vậy còn tạm được… Nhưng mà ta phải sửa chữa một chút, gia sư giết La Trường Khanh là để bảo vệ mình, như vậy người sai là các ngươi. Theo lý mà nói, Vân Tông nên chịu tội với gia sư mới phải!”
“. . .”
Đệ tử Tam tông lập tức ngẩng đầu nhìn lên Xuyên Vân phi liễn.
Lời này nghe cứ quái quái thế nào, nhưng lại không sai! Tựa như một kẻ xấu vác dao đi chém người khác, chém không được còn bị người ta chém ngược, vậy ai sai ai đúng đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855901/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.