Đây là lý do Vân Thiên La lựa chọn đánh cờ với Lục Châu. Rất đơn giản, nếu hắn truyền bàn cờ này cho ba vị Tông chủ thì đó không phải là đại lễ mà chính là lưỡi hái của thần chết!
“Tổ sư gia, ngài đánh cờ với Ma Thiên Các chính là vì việc này?” Nam Cung Vệ nghi ngờ hỏi.
“Đúng vậy.”
Vân Thiên La chậm rãi xoay người lại. “Có biết vì sao lão phu muốn các ngươi phải dập đầu xin lỗi với Cơ huynh không?”
Ba người lại lần nữa lắc đầu.
Lần này ngay cả Kiếm thánh La Sĩ Tam sắc mặt khó coi ngồi gần đó cũng phải nhìn sang.
Vân Thiên La đạm mạc nói: “Lão phu có dự cảm… hắn sẽ tìm được phương pháp đột phá cửu diệp.”
“. . .”
Vừa dứt lời, cả thánh địa lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn tổ sư gia Vân Thiên La.
Nếu là ai đó nói câu này, sẽ không có người nào thèm để ý, lại còn khịt mũi coi thường. Nhưng người vừa nói chính là tổ sư gia Tam tông Vân Thiên La.
“Sao có thể?” Nam Cung Vệ tỏ vẻ không thể tin được.
“Cơ huynh lớn tuổi hơn lão phu. Nhưng vừa rồi khi lão phu đánh cờ với hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855902/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.