Tại Ích Châu, trong phân đà U Minh Giáo.
Vu Chính Hải chỉ tay vào phía tây trên địa đồ, nói:
“Toàn bộ tình huống của Ích Châu đã nằm trong sự khống chế của U Minh Giáo. Nhân mã của Ngụy Trác Ngôn không chịu nổi một kích, trong vòng một tháng Ích Châu sẽ trở thành thiên hạ của U Minh Giáo ta.”
Tư Vô Nhai lên tiếng: “Ngụy Trác Ngôn phụng mệnh đến đây trấn áp, đáng tiếc hắn không phải thống soái thật sự của tam quân. Tuy vậy chúng ta cần phải cẩn thận Lý Cẩm Y…”
“Sư đệ nói có lý, Lý Cẩm Y liên tục xuất thủ hai lần… đúng là có chút thủ đoạn.” Vu Chính Hải gật đầu.
“Hiện tại điều ta lo lắng không phải là nhân mã của Ngụy Trác Ngôn, mà là…” Tư Vô Nhai chỉ tay vào vị trí Lâu Lan.
“Dị tộc?” Vu Chính Hải nhíu mày.
“Một khi Ích Châu loạn, nếu Lâu Lan thừa lúc nhà vắng mà vào thì chúng ta sẽ hai mặt thụ địch.” Tư Vô Nhai phân tích.
Vu Chính Hải gật gù. “Vậy phải phái người đề phòng việc này…”
Nghĩ tới cảnh hai mặt đều thụ địch, Vu Chính Hải đột nhiên hỏi: “Ma Thiên Các có tin tức gì không?”
Tư Vô Nhai đáp: “Sau khi bình chướng biến mất, đám danh môn chính đạo vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855903/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.