Lưu Châu Ly sững sờ, ánh mắt nhìn anh ta hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc, không dám tin.
Mà người đàn ông tàn bạo này cũng đang nhìn cô chằm chằm, dường như có chút gì đó khẽ lay động trong đôi mắt sắc lạnh đến rực lửa này.
- Anh...!anh...
Lưu Châu Ly ấp úng trong cuống họng.
Từng câu, từng chữ muốn thốt ra cuối cùng bị nghẹn lại ngay trong cuống họng.
Bóng tối đen đặc bao trùm khắp xung quanh hai người, thời gian mơ hồ như cũng chết yểu.
Ngũ quan của anh ta vẫn anh tuấn đến mức hoàn mỹ.
Ở khoảng cách gần như thế này, Lưu Châu Ly có thể dễ dàng quan sát kỹ hơn khuôn mặt của anh ta.
Điểm đặc biệt trên gương mặt tuyệt hảo này đó là ở ngay chính giữa vầng trán cao rộng kia là một nốt ruồi son màu đỏ, bé bằng đầu que tăm.
- Hừ! Lại là cô!
Anh ta vẫn không chịu buông tay khỏi cổ Lưu Châu Ly, giọng nói trầm khàn, hằm hè trong cuống họng vang lên khiến cơ thể Lưu Châu Ly không rét mà run.
- Xin anh...!thả tôi ra!
Cô yếu ớt van xin.
Cô không muốn chết, bởi cô còn rất nhiều dự định chưa thực hiện được.
Nếu phải chết ở nơi này, chẳng phải hai mươi hai năm qua, cô đã sống một cuộc đời vô nghĩa hay sao?
Tiếng van xin yếu ớt của Lưu Châu Ly vẫn không khiến anh ta cảm thấy động lòng.
Bàn tay cứng rắn như đá càng thêm siết chặt lấy ngần cổ trắng nõn của cô hơn.
Lưu Châu Ly nhận thấy hơi thở đã ngày một suy kiệt, nhịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-doc-co-tu-kham-yeu-anh-den-van-lan/1161066/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.