Trong phòng riêng, Lưu Giang ở Cục quản lý đất đai đã chờ trong đấy từ lâu.
Ông ta khoảng tầm bốn mươi tuổi, chiều cao trung bình, cơ thể mập mạp, cái bụng phệ làm cho người ta có cảm giác chiếc áo sơ mi cổ tròn của ông ta sắp bung cúc đến nơi rồi.
Tóc ông ta thưa thớt, điển hình của kiểu tóc đầu hói, mắt ông ta rất nhỏ, trong hốc mắt là đôi mắt màu đen. Có lẽ là do sống quá buông thả nên da ông ta có hơi xỉn màu, khiến người ta có cảm giác ông ta rất yếu.
Nhìn thấy Dương Nhã Tinh đi vào, Lưu Giang cười híp cả mắt.
"Cô Dương đến rồi, mau ngồi đi, mau ngồi đi."
Dương Nhã Tinh gật đầu chào hỏi, sau đó ngồi đối diện với Lưu Giang.
"Ông Lưu, lần này tôi hẹn ông đến đây là để.."
Dương Nhã Tinh còn chưa nói hết câu, Lưu Giang đã rót một ly rượu.
"Nhã Tinh, để lát nữa rồi bàn công việc sau, chúng ta cùng uống một ly trước đi."
Nói xong, ông ta đưa ly rượu cho Dương Nhã Tinh.
Dương Nhã Tinh nhíu mày, nhưng vẫn uống rượu.
"Giám đốc Lưu, đã uống rượu rồi, chúng ta nên nói đến chuyện chính thôi." Dương Nhã Tinh đi thẳng vào vấn đề.
Nụ cười trên mặt Lưu Giang vụt tắt, sau đó nói: "Nhã Tinh, tôi biết vì sao cô đến đây, dự án khu Vạn Phong của công ty cô là do tôi giám sát, dự án cũng là do tôi ngừng"
"Gần đây có chính sách bảo vệ môi trường, các dự án khai phá lớn như khu Vạn Phong của cô gây ô nhiễm môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799080/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.