Giờ phút này, trừ Dương Nhã Tinh, gần như những ai ở đây đều cười cợt khi thấy người khác gặp nạn.
Tâm trạng Tiết Hải Sâm thì càng phơi phới hơn.
Không phải Tần Duy trâu bò lắm à? Ông đây chỉ mới giở thủ đoạn chút thôi mà đã có thể đẩy anh vào bước đường cùng rồi!
Đấu với tôi ấy hả? Anh còn non và xanh lắm!
Vợ chồng Dương Đình Lâm chẳng những không hề thương xót mà còn cảm thấy Tần Duy đáng đời.
Miễn là Tần Duy trở thành kẻ tàn tật, để tên rác rưởi này sẽ không thể ở cạnh Nhã Tinh được nữa.
Bọn bảo vệ nhìn chằm chằm về phía bên này, bao vây Tần Duy từ bốn phía như lũ sói đói chực chờ nhào lên cấu xé anh bất cứ lúc nào.
Các bảo vệ này đều là lính đã giải ngủ, ai cũng giỏi võ cả.
Đôi mắt sắc bén của Tần Duy dần ngập sát khí.
Nếu Trần Phi Dương không đến kịp thì anh đành ra tay thôi!
Nhưng đúng lúc này!
"Dừng tay!"
Một tiếng quát đầy đanh thép thình lình vang lên!
Các bảo vệ khựng lại, lần theo hướng âm thanh phát ra nhìn sang.
Họ thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, dẫn mấy chục tay vệ sĩ đô con lũ lượt xông vào hội trường.
Khí thế của họ quá lớn, tất cả đều không khỏi lộ vẻ rúng động.
Đặc biệt là Chu Thành Nhân. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác kia, mắt ông ta trợn trừng như chuông đồng.
Đây...
Đây là tổng giám đốc Trần mà?
Sao ông ta lại tới đây?
Vào giây phút ngàn cân treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799093/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.