Tần Duy không phải là loại người khăng khăng không chịu bỏ qua, nhưng còn phải xem là chuyện gì nữa.
Chuyện chiếc vòng cổ thì khỏi cần nghĩ, chắc chắn là tên khốn Tiết Hải Sâm chơi anh rồi.
Lúc này thấy Trần Phi Dương đứng ra bảo vệ mình, anh ta lập tức muốn chấm dứt chuyện này.
Sao Tần Duy có thể dễ dàng đồng ý với anh ta như vậy được?
Sắc mặt Tiết Hải Sâm có phần khó coi, hạ thấp giọng nói: "Tần Duy, anh cứ nhất quyết phải làm to chuyện lên mới được hả?"
Tần Duy cười lớn: "Cậu chủ Tiết này, anh mới là người muốn làm to chuyện đấy chứ?"
"Chúng tôi đã bảo không so đo nữa rồi, anh còn muốn thế nào hả?" Thanh Thanh cũng trầm giọng nói.
Cô ta thoáng thấy có một dự cảm xấu.
Tần Duy ngó lơ bọn họ, nói với Trần Phi Dương: "Ông chủ Trần, chắc ở đây có camera giám sát nhỉ? Cứ kiểm tra là biết ngay đã xảy ra chuyện gì ấy mà."
Trần Phi Dương gật đầu, nhanh chóng sai người đi kiểm tra.
Lúc này Tiết Hải Sâm và Thanh Thanh kia bắt đầu hơi sốt ruột rồi, không khỏi chột dạ.
Đặc biệt là cái cô Thanh Thanh kia lại càng đứng ngồi không yên, sắc mặt rất tệ, khó mà bình tĩnh được.
Tần Duy cười khẩy: "Cô là người mất đồ cơ mà, cô hoảng cái gì?"
"Tôi... Tôi không muốn truy cứu nữa, tôi tự nhặt lại dây chuyền là được rồi."
Nói xong cô ta lục thùng rác nhặt chiếc dây chuyền lên.
"Các người không truy cứu nữa, nhưng tôi chưa nói sẽ là không truy cứu nữa."
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799094/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.