Chó Hoang không biết Mãnh Hổ có quan hệ mật thiết với Tần Duy.
Anh ta oán hận bước đến gần Tần Duy, sắc mặt dữ tợn: "Thằng nhóc, như mày mong muốn, anh Mãnh Hổ đã đến" "Nếu giờ mày quỳ xuống xin tha, tao sẽ rộng lòng tha cái mạng chó của mày!"
"Bằng không..."
"Bằng không thì sao?" Tần Duy khẽ cười mỉa mai, nhìn chằm chằm vào người đằng sau.
"Bằng không ông đây sẽ băm mày cho chó ăn.
Vẻ mặt của Chó Hoang dữ tợn, giờ anh Mãnh Hổ đã đến.
Chắc chắn thắng nhãi này sẽ chết không chỗ chôn.
Tần Duy chỉ cười, nhìn chằm chằm vào Mãnh Hổ cách đó không xa.
Anh cười giễu cợt: "Mãnh Hổ, thằng ngu này là thuộc hạ của anh à?"
Mãnh Hổ vừa nghe anh nói vậy bèn chấn động, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối.
Lúc này anh ta giận dữ vô cùng.
Thằng chó Chó Hoang lại dám đắc tội với anh Tần.
Anh ta vác gậy bóng chày, không hề do dự.
Mặt lạnh như tiền, đi về phía Chó Hoang.
Chó Hoang vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần mình.
Anh ta vẫn nhe răng cười khà khà, chỉ vào Tần Duy, ánh mắt sắc bén: “Tổ sư thằng cha mày, mày dám gọi tên cúng cơm của anh Mãnh Hổ cơ đấy”
“Mẹ nó, mày nghĩ mày là ai?”
Đúng lúc này, tiếng hét phẫn nộ bất ngờ vang lên.
Ngay sau đó, Mãnh Hổ sau lưng anh ta đột ngột nhào đến.
Mãnh Hổ đập gậy bóng chày trong tay vào đầu Chó Hoang.
Loảng xoảng!
Chó Hoang cảm giác đầu mình bỗng đau đớn dữ dội, máu tươi trên trán tuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893939/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.