Điện thoại nhanh chóng kết nối.
Dương Đình Vũ nói thẳng vào trọng tâm: “Chó Hoang, tôi cho cậu thêm ba tỷ nữa, nhớ kỹ phải quậy càng lớn càng tốt. Tốt hơn hết phải thấy máu, tôi sẽ lo liệu hậu quả cho cậu.
Bên kia điện thoại.
Lúc này Chó Hoang đang nối xương ở bệnh viện, vừa nghe Dương Đình Vũ nói vậy thì lập tức nổi giận đùng đùng.
“Tên họ Dương kia, tôi dcm tổ tông mười tám đời nhà ông, đừng nói cho tôi ba tỷ, dù ông cho tôi ba mươi tỷ tôi cũng không làm.
“Ông thích ai thì tìm người đó đi.”
“Sau này tốt nhất ông đừng để tôi gặp mặt ông, bằng không tôi gặp lần nào sẽ đấm ông lần đó.
Dứt lời, Chó Hoang giận dữ cúp điện thoại.
Dương Đình Vũ nghe tiếng quát tháo bên kia điện thoại thì đần mặt, giận dữ la lên: “Mẹ nó, thằng khốn Chó Hoang này tự dưng nổi điên gì không biết?”
Dương Phương Tĩnh nhướng mày và hỏi: “Ba, sao vậy ạ?”
Dương Đình Vũ sầm mặt, nặng nề nói: “Bên phía Chó Hoang có chuyện rồi.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt của Dương Phương Tĩnh cũng trở nên khó coi.
“Không biết, nhưng nghe giọng điệu của Chó Hoang thì biết cậu ta không muốn nhận tiếp vụ này, có lẽ Dương Nhã Tinh đã ra tay. Không biết nó dùng cách gì ép Chó Hoang rụt đuôi lại nhỉ?”
Dương Đình Vũ nhíu mày, khó hiểu hỏi.
“Còn phải nói, chắc chắn thắng họ Tần kia đã ra tay giúp nó. Thằng vô dụng đó hơi ngông cuồng, bằng không làm sao Dương Nhã Tinh đuổi Chó Hoang đi được chứ?” Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893940/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.