Thực ra, kể từ ngày Tôn thái y phụ tử đến Bình Châu, Bình Châu đã trở thành địa bàn của quận chúa.
Tuy nhiên, bốn chữ “danh chính ngôn thuận” lại quan trọng vô cùng.
Lữ Công làm Thứ sử Bình Châu, sẽ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Bình Châu.
Từ nay về sau, Bình Châu và Nam Dương quận sẽ cách nhau mà đối ứng, thêm vào đó là việc mở rộng nhanh chóng của cửa hàng lương thực nhà họ Thang, thế lực của quận chúa sẽ ngày càng lan rộng…
“Mười năm,”
Trần Trường Sử bỗng thì thầm hai chữ.
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi này chỉ có Phùng Trường Sử mới hiểu: “Không cần mười năm, tám năm là đủ để thế lực của Nam Dương quận bao phủ cả miền Bắc.”
“Quận chúa đang tỏa sáng trên triều đình, các Thứ sử các châu khác cũng không thiếu những người sáng suốt, trong số đó có không ít người ngầm kết giao với Nam Dương quận chúng ta.”
Trần Trường Sử cười hài lòng, vuốt vuốt chòm râu.
Phùng Trường Sử cười đáp: “Mấy tháng gần đây, số người dân di cư đến ngày càng nhiều.
Không giấu gì ngươi, bây giờ ta thậm chí không thể tính toán được con số chính xác.”
Phương Bắc đã trải qua nhiều năm thiên tai, số người bỏ nhà đi lưu lạc không thể đếm xuể.
Việc Nam Dương quận ngầm tiếp nhận dân di cư đã sớm lan truyền.
Cửa hàng lương thực nhà họ Thang trở thành con đường tốt nhất để người dân di cư tìm đến Nam Dương quận.
Nam Dương quận đang mở rộng nhanh chóng, dân số nhập cư thậm chí đã ngang bằng với dân số gốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862426/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.