Trần Trường Sử gật đầu, chậm rãi nói:
“Quận chúa đang xông pha nơi kinh thành, chúng ta ở hậu phương phải giữ vững cục diện, không để quận chúa phải bận tâm.”
Phùng Trường Sử rất tán đồng, mỉm cười khẽ giọng nói:
“Mùa thu năm nay, quận Nam Dương lại một năm đại thu hoạch.
Toàn bộ Kinh Châu đều gieo trồng giống lương thực mới của chúng ta, nên năm nay lương thực vô cùng dồi dào.”
Nhà có lương, lòng có thế, không chút hoang mang.
Trần Trường Sử khẽ đáp một tiếng, rồi dặn dò:
“Phái người đưa thêm kim ngân trân bảo đến kinh thành.
Thái hoàng thái hậu thích nhất là người có hiếu, không thể để quận chúa thiếu bạc tiêu pha.”
“Ngươi còn cần nhắc sao?” Phùng Trường Sử cười, nói: “Hôm qua ta đã sai người đưa hai xe lớn đến kinh thành rồi.”
Đang trò chuyện, một người trẻ tuổi bước vào, chính là Mã Điển Thiện.
Mã Diệu Tông đã có chức quan chính thức phẩm bậc thất phẩm, khoác lên người quan phục thuộc quan của vương phủ, trông càng thêm ổn trọng.
Chức Điển Thiện Chính trong vương phủ vốn quản lý các nghi lễ, tế tự và tiếp đãi khách khứa, cũng giống với Lễ bộ của triều đình.
Trước đó, Khâu Điển Thiện bị đuổi đi, vị trí này vẫn bỏ trống, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vận hành của vương phủ.
Điều này cũng chứng tỏ, chức Điển Thiện khá nhàn hạ.
Sau khi đảm nhiệm chức vụ, Mã Diệu Tông không muốn bị nhàn rỗi, thường xuyên chủ động đến tìm Trần Trường Sử để tìm việc làm, giúp hắn san sẻ bớt công vụ.
Người này tuy trẻ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862427/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.