Khi Thẩm Kiều tỉnh lại thì trong phòng tối om, mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cậu cuộn mình trong chăn ấm sạch sẽ, đầu óc mụ mị vì ngủ, nhưng trong người không còn cảm giác lúc nóng lúc lạnh nữa.
Cậu cầm điện thoại lên xem, đã mười một giờ rưỡi đêm.
Cậu bật đèn rồi xuống giường rót cho mình ly nước, sau đó tìm thấy Lục Đình trong phòng làm việc.
Chẳng biết người đàn ông đã hút bao nhiêu điếu thuốc mà cả phòng mù mịt khói trắng, mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi Thẩm Kiều làm cậu khó chịu ho khan.
Tiếng ho thu hút sự chú ý của Lục Đình, anh ngước mắt lên, khi thấy người cạnh cửa thì sửng sốt, theo bản năng dập tắt điếu thuốc trong tay rồi khàn giọng hỏi.
"Sao cậu lại tới đây?"
Thanh niên mặc đồ ở nhà màu kem, tóc đen xõa tung, vẻ mặt ngoan hiền.
"Ngủ dậy muốn xem anh đang làm gì thôi."
Lục Đình vẫy tay gọi cậu: "Tới đây."
Thẩm Kiều ngoan ngoãn đi tới.
"Thấy sao rồi? Hết sốt chưa?" Người đàn ông cúi xuống đặt tay lên trán cậu.
Lòng bàn tay ấm áp khiến trái tim Thẩm Kiều run rẩy, theo bản năng dụi dụi, giọng nói mềm nhũn.
"Hết rồi ạ, đỡ hơn nhiều rồi."
"Ừ."
Lục Đình thu tay lại rồi nói: "Ra ngoài đợi tôi đi, để tôi dọn dẹp đã."
Thẩm Kiều không đi mà ngồi trên xe lăn nhìn anh đổ gạt tàn vào thùng rác: "Lục tiên sinh thích hút thuốc lắm sao?"
Động tác của Lục Đình dừng lại: "Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577693/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.