Buổi tối trời mưa, Thẩm Kiều vẫn chưa ăn tối.
Cậu bị sốt nhẹ.
Cả biệt thự cuống hết cả lên, may mà còn có bác sĩ gia đình. Bác sĩ bị quản gia gọi tới đo nhiệt độ và làm xét nghiệm đơn giản cho cậu, phát hiện chỉ là sốt nhẹ thì kê cho cậu ít thuốc hạ sốt.
Hắn dặn Andy: "Cho cậu ấy uống một viên thuốc trước đi, nửa tiếng sau đo lại thân nhiệt, nếu vẫn chưa giảm thì năm tiếng sau lại uống thuốc, nếu bị nặng quá thì tới bệnh viện đi."
Andy ghi chép kỹ càng, sau khi bác sĩ về thì rót một ly nước ấm, cầm viên thuốc trong tay rồi đỡ Thẩm Kiều dậy.
Vì sốt cao nên khuôn mặt thanh niên ửng đỏ bất thường, đôi mắt ngấn nước, hàng mi ướt sũng, khi nhìn người khác tựa như mặt hồ lấp lánh.
Cậu nhận lấy nước ấm và thuốc từ tay Andy rồi lí nhí cảm ơn bằng giọng hơi khàn: "Xin lỗi, làm phiền anh quá."
Andy trả lời cậu: "Không sao, đây là nhiệm vụ của tôi mà."
Bàn tay cầm ly nước của Thẩm Kiều khựng lại. Đây đúng là bổn phận của quản gia, nhưng cậu đâu phải chủ nhân của hắn.
Cậu cúi đầu uống thuốc với nước ấm.
Andy hỏi cậu: "Tôi nghe nhân viên nhà bếp nói trưa nay cậu không ăn gì, tôi bảo họ bưng cháo lên cho cậu nhé?"
"Không cần đâu."
Thẩm Kiều co ro trong chăn, khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt dưới ánh đèn, nhẹ giọng nói: "Tôi thật sự không đói mà chỉ muốn ngủ một giấc thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577695/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.