Khi mặt hắn lộ ra, sắc đỏ cuối cùng trên môi thanh niên lập tức biến mất sạch.
Đèn trần bị hỏng mấy bóng, ánh sáng lấp lóe khiến người trước mặt Thẩm Kiều lúc sáng lúc tối.
Tạ Lộ Diễn tiến lên một bước, ngón tay đặt trên mũ, cụp mắt nhìn cậu, "Sao, không quen tôi à?"
"Không...... Không phải." Thẩm Kiều quay mặt đi chỗ khác, giọng nói hơi khàn: "Tại tôi không ngờ sẽ gặp cậu ở đây thôi."
"Chứ cậu nghĩ tôi nên ở đâu?" Tạ Lộ Diễn nhìn cậu, nói đúng hơn là nhìn hộp quà trong tay cậu và chiếc điện thoại cậu đang cầm.
"Ở trường? Trong lớp? Hay trên sân chơi?"
Thân hình chàng trai gầy nhom, sắc mặt xanh xao, vì làm đêm liên tục nên đôi mắt vằn vện tia máu.
Hắn nhìn Thẩm Kiều rồi nắm chặt mũ, đáy mắt thoáng lộ ra vẻ oán hận.
Bãi đậu xe ngầm vắng lặng, Tạ Lộ Diễn cúi xuống trước mặt cậu rồi nói với vẻ đau khổ.
"Thẩm Kiều, chẳng phải chúng ta là bạn sao? Tôi van cậu, cậu buông tha cho tôi đi được không?"
Nhìn bộ dạng này của hắn, Thẩm Kiều sợ hãi ngồi trên xe lăn, không biết nên phản ứng thế nào, "Tôi...... Tôi có làm gì đâu mà không buông tha cho cậu."
Tạ Lộ Diễn vuốt mặt rồi quỳ phịch xuống trước mặt cậu.
"Thật đó, xem như tôi cầu xin cậu đi. Mẹ tôi bị bệnh phải uống thuốc, còn tôi phải đi học, nhà tôi thật sự không trả nổi nhiều tiền vậy đâu."
Hắn không ngại mặt đất bẩn thỉu mà lết tới trước, "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577696/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.