Với sự giúp đỡ của Hà Tập và Lục Đình, shop online của Thẩm Kiều nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cậu cứ cảm thấy tốc độ bán hàng hơi nhanh. Mọi sản phẩm đăng lên đều được bán hết trong vòng ba ngày, trong số khách hàng có hai người mua rất nhiều, hầu hết doanh thu của cậu đến từ hai vị khách này.
Thẩm Kiều vừa băn khoăn vừa tự trấn an mình có lẽ người ta mua về bán lại, thấy đồ của mình khá đẹp nên lần nào cũng mua.
Cuối cùng dưới sự cố gắng của cậu, tháng này cậu kiếm được một khoản tiền lớn là ba ngàn tệ. (~10,5 triệu) Thẩm Kiều cầm ba ngàn tệ, đôi mắt sáng lấp lánh. Hồi xưa ngày nào cũng livestream mệt gần chết mà mỗi tháng chỉ nhận được khoản tiền tối thiểu là một ngàn tệ từ nền tảng. Cậu gọi điện cho Hà Tập, "Cậu biết gì chưa? Tháng này tôi lãi được ba ngàn lận đó! Cậu nghĩ ba ngàn có đủ mua quà cho Lục tiên sinh không?" Hà Tập đang luyện giọng trong phòng thu âm, sau khi nhận điện thoại của cậu thì cầm ly nước bên cạnh lên uống một hớp, "Đủ chứ đủ chứ...... Ba ngàn tệ là đủ rồi." Đây là khoản tiền đầu tiên mà người đẹp kiếm được, gã họ Lục khẩu Phật tâm xà kia có tài đức gì chứ? Thẩm Kiều không hề nhận ra sự ghen tị trong giọng nói của y, "Vậy cậu nghĩ tôi nên mua gì cho anh ấy đây?" Thiếu niên hời hợt đáp, "Thiếu gì mua nấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577698/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.