Nói nửa ngày, rốt cuộc Hà Tập cũng hiểu năm trăm là năm trăm, không có đơn vị vạn phía sau.
Thẩm Kiều giải thích: "Chỉ mua len nên chẳng tốn bao nhiêu đâu. Với lại lúc tôi livestream có biết một cửa hàng bán đồ rẻ lắm."
Hà Tập chuyển cho cậu năm trăm, thấy đối phương trịnh trọng cảm ơn mình thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Năm trăm tệ đối với y có khi còn không bằng một bữa ăn, nhưng đối với Thẩm Kiều lại là số tiền mà cậu ấp úng mãi mới dám nói ra.
Tòa biệt thự sang trọng của Lục Đình chẳng những không biến cậu thành một hoàng tử kiêu kỳ mà trái lại khiến cậu càng thêm nhút nhát tự ti.
Hà Tập hỏi Thẩm Kiều: "Sao tự dưng anh lại muốn mua quà cho Lục Đình?"
Thẩm Kiều cầm điện thoại, nhìn bóng cây đung đưa ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ tênh.
"Trước đây tôi luôn được chăng hay chớ, lúc đó tôi cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì, vì vậy không hề quan tâm chuyện gì xảy ra hay người khác đối xử với mình thế nào."
"Nhưng Lục tiên sinh rất tốt, anh ấy cho tôi ăn, cho tôi ở, còn dẫn tôi ra ngoài chơi. Anh ấy sợ tôi tự ti nên bảo tôi đừng để ý ánh mắt người khác, khi tôi mặc đồ nữ, anh ấy cũng không cười tôi mà còn khen tôi đẹp......"
Cậu trầm mặc một giây.
"Đột nhiên tôi cảm thấy mình không nên tiếp tục như vậy nữa."
"Hà Tập......"
Giọng thanh niên khẽ run.
"Cậu nghĩ...... tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577699/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.