Khi Thẩm Kiều mở mắt ra đã là sáng hôm sau.
Cậu hoàn toàn không nhớ hôm qua mình xuống xe và lên giường thế nào, chỉ nhớ mỗi mùi hương khô ráo ấm áp trên người Lục Đình.
Andy ôm bó hoa tươi mới cắt, thấy cậu xuống lầu thì lập tức chào hỏi.
"Thẩm tiên sinh, buổi sáng tốt lành. À phải rồi, Lục tổng nói trong phòng đọc sách có đồ cho cậu đấy, ăn sáng xong cậu nhớ đi xem nhé."
Vì câu này của hắn mà Thẩm Kiều ăn sáng một cách lơ đễnh. Ăn xong cậu vội vã lên lầu ngay.
Cậu đẩy cửa phòng đọc sách ra, trông thấy một hộp quà màu trắng nằm trên bàn, đến gần mới thấy rõ là hộp điện thoại di động.
Bên cạnh đặt một tờ giấy, phía trên có một hàng chữ sắc nét——
Không biết cậu thích hiệu gì nên mua loại giống tôi, dưới đây là số của tôi. Thẩm Kiều đọc chữ trên giấy, nhìn chằm chằm số điện thoại kia hồi lâu rồi mới cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào túi. Sau đó cậu đưa tay mở hộp điện thoại ra. Logo quả táo, khỏi cần nghĩ cũng biết rất đắt. Ngoài miệng Thẩm Kiều nói muốn báo đáp Lục Đình nhưng trên thực tế cậu chỉ nợ anh ngày càng nhiều, nhiều đến mức không biết phải làm sao. Nhưng so với việc không biết cách trả ơn và trả nợ, điều khiến cậu lo lắng hơn là mình sẽ bị những thứ này làm mê muội đến mức quên mất mình họ gì, là người như thế nào. Dù bề ngoài có tươi đẹp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577701/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.