Lâm Tư Niên ho khan một cái, "A Tập."
Hắn giải thích với Lục Đình, "Lúc nhỏ bố mẹ sợ em ấy hư hỏng nên chỉ cho tiền tiêu vặt đủ xài, vì vậy em ấy hơi...... Để Lục tổng chê cười rồi."
"Thiếu niên như vậy là bình thường mà......" Ánh mắt Lục Đình dán vào Thẩm Kiều, "Vả lại cậu ấy chỉ nói sự thật thôi, đúng là đắt thật."
Vì có Hà Tập ở đây nên Thẩm Kiều không thấy xấu hổ như tưởng tượng. Cậu chụm đầu với thiếu niên nghe y kể đủ thứ tin đồn, còn hai chủ tịch thì cụng ly bàn chuyện làm ăn, khung cảnh hết sức êm đềm.
Đồ ăn được bưng lên rất nhanh.
Ngoại trừ một ly nước lọc giá năm mươi tám tệ thì đồ ăn trong sơn trang thực sự rất ngon, ngay cả Thẩm Kiều vốn ăn rất ít cũng nhịn không được ăn thêm một chén cơm.
Hà Tập ăn uống no nê, bưng ly nước ngọt thật lòng khen ngợi Thẩm Kiều, "Anh mặc váy này cũng đẹp ghê, hì hì......"
Y chồm tới gần Thẩm Kiều thì thầm, "Anh yên tâm đi, tôi không nói ai biết bí mật của anh đâu, ngay cả Lâm Tư Niên cũng không biết."
Thẩm Kiều thật lòng cảm tạ y, "Cảm ơn."
"Có gì đâu mà cảm ơn." Hà Tập liếc nhìn Lục Đình, "Đây là Lục tiên sinh mà anh nói đó hả?"
"Nhìn cũng được đấy." Hắn bình luận.
Thẩm Kiều dở khóc dở cười, "Sao nói chuyện của tôi mãi thế, cậu và Lâm tiên sinh là sao vậy?"
Hà Tập uống một hớp nước ngọt, "Chẳng phải anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/1577702/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.