"Lục tiên sinh......" Thẩm Kiều nhìn anh với vẻ khó hiểu.
Lục Đình vịn tay lên xe lăn rồi ngồi xuống trước mặt cậu, cố ngăn mình nhìn cổ tay cậu: "Vậy em có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Sắc mặt thanh niên tái nhợt nhưng biểu cảm lại rất dịu dàng.
"Không ạ, em khỏe lắm. Em rất vui vì được ăn tối với Lục tiên sinh."
Lục Đình ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt trong veo kia. Bị đôi mắt đó nhìn chăm chú khiến anh có ảo giác mọi ý nghĩ thầm kín nhất của mình đều bị nhìn thấu.
Anh dời mắt đi: "Nhưng anh thấy sắc mặt em kém lắm, thật sự không có chỗ nào khó chịu sao?"
Thẩm Kiều ngẩn người: "Chắc tại trưa nay thiếu ngủ nên bị hạ đường huyết đấy ạ."
Lục Đình hỏi cậu: "Vậy em tháo băng tay ra cho anh xem được không?"
Thẩm Kiều lập tức giấu tay sau lưng: "Em đeo nó cả ngày bẩn lắm. Nếu anh thích thì em về nhà giặt sạch rồi cho anh xem được không?"
Lục Đình không nói gì.
Thanh niên nhìn anh với ánh mắt nài nỉ: "Lục tiên sinh, chẳng phải anh muốn về nhà sao? Em ăn xong rồi, tụi mình về nhé?"
Đến khi về biệt thự, Lục Đình không hỏi cậu về chiếc băng tay nữa.
Anh khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường lệ, cúi đầu hỏi Thẩm Kiều: "Hôm nay ngủ một mình hay ngủ với anh?"
Không ngoài dự đoán, Thẩm Kiều chọn ngủ một mình.
Lục Đình không nói gì, chỉ đưa cho cậu một ly sữa nóng: "Uống đi rồi ngủ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848813/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.