Thư ký trưởng vừa cầm thẻ ăn đi thì Lục Cửu đem mấy hộp đồ ăn tới.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiều đến chỗ làm việc của Lục Đình.
Tầng hai mươi ba không quá cao nên khi nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới cũng không có cảm giác cả thế giới đều thuộc về mình như tiểu thuyết hay nói. Ngoài trời vẫn giăng kín sương mù, những tòa nhà sắt thép của thành phố phản chiếu trên kính, chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh.
Bỗng nhiên một chiếc áo vest được khoác lên người cậu.
Không phải áo người đàn ông đang mặc mà là áo sạch lấy từ trong tủ.
Tỏa ra mùi nước giặt thơm dịu, nhưng lại không có mùi hương quen thuộc mà Thẩm Kiều hay ngửi thấy.
Lục Đình dời tay khỏi áo khoác rồi kéo mái tóc đen dài của cậu ra, "Công ty có hệ thống sưởi tập thể, giờ chưa đến mùa nên văn phòng không có điều hòa, sẽ hơi lạnh đấy."
Ngón tay tái nhợt của thanh niên nắm hờ áo khoác, áo đen và váy đỏ tạo nên sự tương phản rõ rệt, bàn tay trên áo vest trắng như tuyết đầu mùa.
Mỏng manh đến nỗi chỉ cần bóp nhẹ cũng vỡ vụn.
Rõ ràng lúc nãy vừa mới cười, nhưng chỉ trong chốc lát nụ cười trên mặt Thẩm Kiều đã tắt ngấm, cậu không nói lời nào, nhìn như một con búp bê tinh xảo được trưng bày trong tủ kính.
Lục Đình cúi xuống hôn lên má cậu, "Trưa nay có sườn chua ngọt, anh dẫn em đi ăn nhé?"
Thẩm Kiều không để ý tới anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848834/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.