Ngoài thang máy có một đám người đang chờ, tiếng chuyện trò huyên náo vọng đến chỗ Lý Đàn.
Cô cúi đầu xuống.
Từ góc nhìn của cô, Thẩm Kiều rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả hơi thở cũng yếu ớt, cứ như tiếng thì thầm xen lẫn những âm thanh khác lúc nãy chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Ba nhân viên thực tập đi sau lưng Lý Đàn.
Họ không ở trong nhóm chat của công ty nên tất nhiên không biết chuyện xảy ra sáng nay, cũng chỉ mới đi làm mấy ngày nên cứ tưởng Thẩm Kiều là vị sếp nào đó.
"Đẹp ghê, công ty mà có sếp như vậy thì tớ sẽ siêng đi làm hơn bất kỳ ai khác."
"Thôi đi, cậu cứ nhìn thái độ của thư ký Lý đối với cô ấy mà xem, rõ ràng là thái độ dành cho sếp lớn, nếu không phải hôm nay tụi mình may mắn thì đời nào gặp được?"
"Nhưng nhìn cô ấy còn trẻ lắm, chắc không phải bạn gái Lục tổng đấy chứ?"
"Nhảm nhí, chẳng phải Lục tổng mới về nước à? Với lại cả công ty đều nói anh ấy lạnh như băng, nhìn thế nào cũng không giống người có bạn gái."
"Chẳng lẽ các cậu không để ý chiếc áo vest cô ấy đang mặc hả? Size thì lớn, kiểu thì cứng, nhìn chẳng giống đồ mặc chung với váy chút nào."
"Ờ ha! Kiểu áo này nhìn quen quen, các cậu còn nhớ tấm ảnh Lục tổng ở cửa công ty không? Nhìn hơi giống áo vest của anh ấy nhỉ?"
"......"
Ba nhân viên thực tập chợt im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848835/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.