Trong khoảnh khắc, Lục Đình cảm thấy thế giới của mình cũng bị máu bao phủ.
Mắt anh đột nhiên đỏ bừng, ngay cả hít thở cũng đau dữ dội.
Nhưng có người còn đau hơn cả anh.
Có những vết thương chôn sâu dưới đáy lòng, cứ tưởng không để ý thì chúng sẽ lành lại. Nhưng sự thật là thời gian trôi qua, chẳng những vết thương không lành mà còn mưng mủ có giòi, ngày ngày gặm nhấm tim gan.
"Kiều Kiều......" Lục Đình đưa tay ôm mặt cậu, giọng nói bình tĩnh hơn bao giờ hết: "Em nghe anh nói này."
Thẩm Kiều quay mặt đi không chịu nghe: "Lục Đình, em mệt. Em thật sự mệt mỏi lắm rồi, em không biết mình sống để làm gì nữa, em chẳng còn gì hết."
"Người bạn duy nhất lừa dối phản bội em, người nhà chẳng đoái hoài gì đến em, em cứ tưởng...... em cứ tưởng chỉ cần mình học thật giỏi rồi thi đậu vào một trường đại học tốt thì có thể thoát khỏi mọi thứ."
Cậu khóc nghẹn, "Nhưng em không thoát được, cả đời em cũng không thoát được......"
"Thế nên Kiều Kiều cũng không cần anh luôn sao?"
Thẩm Kiều nhắm mắt lại: "Xin lỗi......"
Bàn tay trên vai cậu đột nhiên siết chặt, sau đó lại bình tĩnh buông ra.
"Kiều Kiều......" Giọng người đàn ông căng thẳng nhưng ngữ điệu rất chậm, chậm đến mức Thẩm Kiều có thể nghe rõ từng chữ.
"Anh thật hối hận vì lời mình nói trước đây. Nếu em đi thì anh c*̃ng không muốn ở lại nữa, Kiều Kiều đáng yêu thế cơ mà, sao anh nỡ để em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848836/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.