Lý Đàn xách cà mên đến bệnh viện.
Hôm nay trời đẹp nên rất nhiều bệnh nhân đi dạo trên con đường rợp bóng cây, nữ thư ký ăn mặc chỉn chu băng qua hàng cây xanh rồi bước vào thang máy bệnh viện.
Mặt trời chưa đứng bóng mà Lý Đàn đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh.
Cô giơ tay gõ cửa, nghe tiếng trả lời mới bước vào.
Trong phòng sáng trưng, thanh niên nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cô, cậu thoáng sửng sốt rồi khẽ mỉm cười: "Thư ký Lý......"
Ánh nắng chiếu vào mặt cậu, nhợt nhạt yếu ớt nhưng vẫn kiên cường nở rộ.
Lục Đình đứng dậy nhận lấy cà mên từ tay Lý Đàn.
Trước khi cô đến, anh đã vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ sạch sẽ, lại biến thành Lục tổng gọn gàng chỉn chu.
Thẩm Kiều mới tỉnh lại nên Lý Đàn mang cho cậu ít cháo loãng và mấy món thanh đạm.
Cô đoán Lục Đình vẫn chưa ăn nên đem khẩu phần đủ cho hai người.
Tinh thần Thẩm Kiều phấn chấn, khẩu vị cũng rất tốt, dù là cháo loãng vẫn ăn ngon lành.
Trong lúc ăn còn không quên cảm ơn Lý Đàn: "Cảm ơn chị đem đồ ăn đến nhé."
Cậu quá ngoan khiến tình mẫu tử của Lý Đàn trỗi dậy, "Tiện tay ấy mà, với lại tôi có việc phải báo cáo với Lục tổng nữa."
Nghĩ đến khoản tiền thưởng mới nhận được hôm qua, đừng nói đem đồ ăn mà bảo cô ở lại bệnh viện chăm sóc Thẩm Kiều cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848837/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.