"Rồi sao nữa?"
Lục Đình nghe thấy mình hỏi.
"Sau đó em chụp lại mấy người kia rồi đến từng nhà để hỏi."
"Đám lưu manh kia là dân thất nghiệp ở , hầu hết đang đi làm xa hoặc ngồi tù, tạm thời chỉ mới tìm được một người."
"Người này tên Lý Dũng, ba mươi bốn tuổi, đã lấy vợ và có một đứa con ba tuổi, mở tiệm sửa xe hơi, mọi người đều khen anh ta thật thà chất phác, thương yêu vợ con, cuối năm nay định mua nhà ở thành phố."
"Em đã dùng biện pháp mạnh để bắt anh ta khai ra chuyện hôm đó. Anh ta nói một người đàn ông tên Tạ Kiến Quốc đến tìm bọn họ rồi trả năm trăm tệ để thuê bọn họ chặn đường một người tên Thẩm Kiều, sau đó dạy cho cậu ấy một bài học."
Phòng bệnh bên cạnh có họ hàng tới thăm, tiếng người lớn trò chuyện và tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ vọng ra hành lang.
Hai người đứng cách đó chưa đầy năm mét, giữa họ như có một bức tường vô hình chặn lại mọi sự náo nhiệt bên ngoài.
Lục Cửu nuốt nước bọt, ngập ngừng nói: "Thật ra Tạ Kiến Quốc chỉ định thuê bọn họ đánh cậu ấy một trận thôi, nhưng khi thấy ảnh Thẩm Kiều thì bọn họ lập tức nảy ra ý đồ đen tối."
Thiếu niên trong ảnh thật sự rất đẹp, đám người chui rúc ở làng đô thị hai mươi mấy tuổi vẫn chưa có bạn gái vừa thấy cậu đã lập tức sáng mắt.
Mười lăm mười sáu là độ tuổi đẹp nhất. Mặc dù thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848838/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.