Lục Đình hờ hững cúp máy.
Anh cầm điện thoại quay lại phòng bệnh.
Nắng chiều rực rỡ rọi vào phòng, trên tủ đầu giường đặt một chiếc laptop, các cổ đông trong video chỉ biết nhìn nhau chứ không dám nói năng gì.
Cho đến khi một bàn tay thon dài kéo ghế ra.
Người đàn ông mặc vest chỉn chu ngồi xuống với vẻ mặt lạnh nhạt, "Lúc nãy nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi."
Cổ đông cầm tài liệu liếc trộm vẻ mặt anh qua màn hình rồi mới nói tiếp.
Hai cuộc họp buổi chiều diễn ra liền nhau, chưa đến bốn giờ Lục Đình đã họp xong.
Anh đóng laptop lại rồi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc trong khu vườn dưới lầu.
Tóc búi củ tỏi, mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, tránh xa chỗ đông người, đang lom khom tìm gì đó ở góc vườn. Từ góc nhìn của Lục Đình chỉ thấy được cái đầu tròn trịa và cần cổ thon thả trắng nõn của đối phương.
Trời đã vào đông, mặc dù có nắng nhưng giờ này không thể chiếu tới góc vườn, gió nổi lên mang theo từng đợt khí lạnh.
Lục Đình cầm áo khoác xuống lầu.
-
Thẩm Kiều ngồi cạnh bồn hoa nhìn tới nhìn lui. Trước mặt cậu là một bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, cành cây rậm rạp đan vào nhau, lá mọc dày nên chẳng thấy được gì bên trong.
Cậu quay đầu nhìn Lục Cửu đứng sau lưng mình: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Lục Cửu dỏng tai nghe ngóng rồi lắc đầu: "Không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848839/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.