Lục Cửu đọc mấy tin nhắn Lục Đình gửi rồi cất điện thoại vào túi.
Chẳng biết trời đổ mưa phùn từ lúc nào, người trên phố dần thưa thớt, ánh đèn đường rọi xuống đất mang lại cảm giác lạnh lẽo.
Hắn đứng ở thềm bệnh viện phủi mưa bụi trên vai, nhân tiện giũ sạch nước trên giày rồi mới vào trong.
Bầy thú cưng bên ngoài vẫn ồn ào như cũ, nhưng tất cả đều được chủ nhân ôm ấp dỗ dành.
Vào thời khắc ấy, chúng không còn là động vật mà là những đứa con được cha mẹ yêu thương.
Lục Cửu rẽ vào góc hành lang rồi đi tới chỗ trong cùng, ở đó chỉ có mỗi con mèo hắn đem tới.
Nó bị nhốt trong lồng ấp, cuộn tròn như quả bóng, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả động tác hít thở cũng chẳng nhìn thấy.
Bác sĩ cho nó ăn rồi đặt vào lồng ấp, mọi việc cần làm đều đã làm, có sống được hay không còn phải xem số mệnh của nó.
Lục Cửu ngồi xổm trước lồng ấp, ánh đèn vàng hắt vào khiến gương mặt đầy sẹo của hắn trở nên ôn hòa hơn.
Hắn cúi đầu nhìn sinh vật yếu ớt trước mặt rồi chậm rãi nói: "Mi được cứu rồi, cậu ấy nghe mi kêu cứu nên tìm mi rất lâu. Cậu ấy lo cho mi lắm, còn gọi điện hỏi thăm mi nữa. Cậu ấy sẽ là một chủ nhân tốt, sẽ luôn yêu thương mi, sẽ không để mi đói, với điều kiện là mi phải sống trước đã."
Chẳng biết con mèo trong lồng ấp có nghe hiểu không mà đột nhiên đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848840/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.