Thẩm Kiều không nhận ra sự khác thường của hai người mà tích cực chào hàng: "Nó dễ thương lắm, nhìn c*̃ng ngoan nữa, sẽ không gây phiền hà cho cậu đâu."
Hà Tập gãi đầu tóc xanh rì: "Vấn đề đâu phải nó có ngoan hay không, chẳng phải anh thích nó lắm à? Sao không nuôi?"
Thẩm Kiều vô thức sờ mái tóc dài của mình, kết quả lại sờ trúng chiếc mũ mà Lục Đình đội cho cậu. Đầu ngón tay lướt qua vải thô, sau đó bình tĩnh thu lại, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào.
"c*̃ng chẳng thích lắm, tại tôi thấy nó sắp chết nên mới cứu thôi, nếu cậu không nuôi thì tôi sẽ tìm chủ khác cho nó."
Hà Tập nhất thời không biết nên nói gì, bởi vì Thẩm Kiều trước mắt y hoàn toàn khác xa với người vừa trầm trồ khen mèo con dễ thương.
Đúng lúc này xe dừng lại, Andy tắt máy rồi quay lại nhắc Thẩm Kiều: "Cậu chủ, chúng ta đến bệnh viện rồi."
Thẩm Kiều cúp máy rồi xuống xe.
Lục Cửu đang đứng chờ họ bên ngoài.
Hắn vừa dẫn Thẩm Kiều vào trong vừa nói: "Sức khỏe nó còn yếu nên phải nằm viện thêm mấy ngày nữa, tạm thời chưa thể đem về được."
Cậu và Lục Đình đi theo Lục Cửu, rốt cuộc cũng nhìn thấy chú mèo con mình mong ngóng.
Tư thế của nó chẳng khác gì trong video, ngoẹo đầu nằm nghiêng, bụng căng sữa vẫn chưa xẹp xuống nhưng nhìn không còn đáng sợ như lúc sáng, xích lại gần còn nghe được tiếng ngáy của nó.
Nhìn thế nào cũng thấy mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848841/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.