Trong hai ngày Thẩm Kiều dự lễ đính hôn ở Bắc Kinh, Tạ Lộ Diễn nhận được thư mời từ Lục Cửu.
Thật ra khi Tạ Lộ Diễn thấy người dẫn mình đến hộp đêm là Lục Cửu thì trong lòng rất sợ hãi, dù sao hắn vẫn chưa quên hôm đó Lục Cửu giẫm đạp mình thế nào.
Khi không cười, khuôn mặt đầy sẹo của trợ lý này lộ rõ vẻ hung dữ, Lục Cửu mở cửa xe cho Tạ Lộ Diễn, ánh mắt lướt qua chiếc sơ mi trắng mỏng tang của hắn.
Hôm nay Giang Thành không mưa, trời có nắng nhẹ, nhưng ánh nắng le lói xuyên qua đám mây bị gió thổi đi mất, chẳng còn sót lại chút nhiệt độ nào. Chỉ chốc lát sau, hai tay Tạ Lộ Diễn đã bắt đầu ửng đỏ.
Lục Cửu chỉ cười thầm chứ không nói gì, im lặng như người máy.
Khi gần đến hộp đêm, hắn mới nhắc nhở Tạ Lộ Diễn: "Ở đó có đủ hạng người, Tạ tiên sinh là sinh viên, cậu có chắc là muốn đi không? Lỡ có chuyện gì chúng tôi không giúp được cậu đâu."
Tạ Lộ Diễn ngồi ở ghế sau, hai tay siết chặt đến mức trắng bệch, vô thức c*n m** d***.
Sao hắn lại không hiểu ý Lục Cửu chứ. Nhưng hắn thật sự rất sợ nghèo, hắn đã quá mệt mỏi vì ngày ngày phải nhìn sắc mặt người khác, cũng hết chịu nổi sự khinh thường của đám người giàu.
Hắn không quan tâm tại sao Lục Đình cho mình thư mời mà chỉ biết một khi vào đó và được tiếp xúc với người trong giới kia, chuyện còn lại đều tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848845/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.