Khi Thẩm Kiều ngủ dậy thì Triệu Bình đã đi.
Cậu trách Lục Đình: "Coi anh kìa, khó khăn lắm người ta mới đến một chuyến, còn đợi ngoài biệt thự rất lâu, thế mà chưa ăn cơm đã để anh ấy đi, có bạn bè nào như vậy không?"
Lục Đình mặc đồ ở nhà, sau khi tắm mùi rượu trên người đã phai đi chút ít, "Tính cậu ta thế đấy, hôm nào rảnh lại hẹn nhau ăn bữa cơm."
"Nhưng......"
Anh múc một chén canh gà nóng hổi, bỏ muỗng vào rồi đẩy tới trước mặt Thẩm Kiều, "Mặc dù cậu ta quen biết anh nhưng lòng dạ đen tối, thủ đoạn gian xảo, tốt nhất là Kiều Kiều đừng tiếp xúc với cậu ta nhiều quá."
Thẩm Kiều bưng chén lên, chưa vội ăn mà ủ tay một lát: "Triệu Bình, sao em cứ thấy tên này quen quen nhỉ."
Lục Đình nói: "Số điện thoại anh cho Lục Cửu hai ngày trước là của cậu ta đấy."
Thẩm Kiều hít sâu một hơi: "Kẻ b**n th** anh nói lần trước chính là anh ấy sao?"
Lục Đình cười: "Hành vi của cậu ta đúng là chẳng khác gì b**n th** cả."
Lục Đình không biết nhiều về Triệu Bình, hai người quen nhau ở nước Y.
Lúc đó hắn bị con rơi của cha mình trả thù, ở đất nước xa lạ bị lôi vào hẻm đánh đập, nếu không được Lục Đình cứu chắc đã bỏ mạng trong hẻm kia.
Hiển nhiên đối phương có mục đích rõ ràng, tuy được Lục Đình cứu nhưng vật dưới người hắn xem như bỏ, bị mấy gã đàn ông da trắng cao lớn giẫm thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-diem-cua-dai-lao-hao-mon/2848846/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.