Đối diện với vẻ mặt u ám của Thẩm Thanh, ngay tức khắc, Thẩm Tô Khê cảm thấy cả người lạnh lẽo hơn cả cây súp lơ để qua đêm.
Lần này không phải là cô dì hàng xóm nữa, mà chính chủ đã xuất hiện.
Kỳ lạ là Thẩm Thanh không biểu hiện gì quá khích, chỉ nâng mí mắt nhìn thoáng qua chỗ cô một cái rồi thôi.
Nếu không phải cô nghe được tiếng khịt mũi đầy chế giễu của bà, cô còn tưởng mắt bà Thẩm nay đã mờ đến nỗi không phân biệt được đâu là người đâu là vật nữa.
Bầu không khí cứ thế yên tĩnh trầm mặc, Thẩm Tô Khê nhất thời không đoán được Thẩm Thanh đang nghĩ gì.
Cô chỉ đành nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng bà, đồng thời vẫy tay ra hiệu Giang Cẩn Châu ở phía sau "Đi mau".
Tiếng bước chân sau lưng cô không hề nhỏ đi mà ngược lại càng thêm trầm ổn hữu lực.
Cô kinh ngạc nghiêng đầu lại nhìn xem, chợt nhìn thấy sườn mặt anh tuấn, bàn tay đột nhiên được nắm lấy.
Giang Cẩn Châu đổi tay kéo vali, thuận tiện dắt tay cô.
Thẩm Tô Khê sợ tới mức giật cả mình, cô còn chưa kịp buông tay ra thì anh đã nắm chặt hơn.
Ánh mắt cô liếc xuống bàn tay anh, ý tứ vô cùng rõ ràng: Còn không mau buông ra, muốn mẹ em băm tay anh sao?
Nhưng hai người cứ thế về đến nhà, tay cũng chưa buông ra một giây.
Thẩm Thanh có vẻ không ngạc nhiên với việc Giang Cẩn Châu theo bọn họ về nhà, bà chỉ đi thẳng vào thư phòng, lạnh nhạt nói: "Theo tôi vào đây."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-ngao/2291791/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.