Mồng tám tháng chạp, Hà Lương được mẹ cử đến nhà Thẩm Thanh ăn lễ Lạp Bát(*).
Một ngày lễ nhằm tưởng nhớ sự thành đạo của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni.
Ngày thường hai nhà cũng khá thân thiết nên Hà Lương sớm đã xem gia đình Thẩm Thanh như gia đình mình.
Vừa tan học, cậu liền khoác bộ đồng phục xộc xệch đến trước nhà họ Thẩm, tùy tiện đẩy cửa bước vào.
Tiếng "Chào dì" chưa kịp thốt ra đã chết lặng trong bụng trước khung cảnh ba người trong nhà.
Trường hợp này kỳ diệu như mấy bộ phim gia đình, phim thần tượng chiếu trên ti vi cho người lớn tuổi xem.
Hà Lương vừa vặn đứng ngoài tầm mắt của cả ba người, cho nên lúc này không ai phát hiện ra cậu.
Mãi tới khi cậu mở miệng đùa giỡn: "Hai người show ân ái có thể vừa vừa phải phải thôi được không, dì Thẩm hâm mộ đến đỏ cả mắt rồi kìa."
".......?"
Giang Cẩn Châu buông tay ra, Thẩm Tô Khê lập tức quay đầu nhìn về thư phòng.
Thẩm Thanh đứng ở cạnh cửa, bụi bay lơ lửng quanh người bà, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt khiến nét mặt bà mềm mại khác hẳn mọi khi.
Đuôi mắt ửng đỏ, giống như một loài thú ngủ đông phải thu móng vuốt của mình, đâm ngược vào da thịt.
Thẩm Tô Khê bỗng thấy nghèn nghẹn.
Nhưng cô cố nén cảm giác lo sợ, rồi buông một câu bông đùa: "Mẹ cảm động phát khóc trước tình yêu của bọn con đúng không."
"......"
Thẩm Thanh làm lơ nụ cười ngu ngơ của cô, cả người bày ra bộ dạng "nhãi con chớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-kieu-ngao/2291792/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.