Phải mất một lúc Hứa Niệm Sênh mới nhận ra, Tống Mạch Xuyên đang đứng sau lưng cô, chỉ cách cô một khoảng rất gần. Cộng thêm việc anh cao hơn cô rất nhiều, lúc này cúi đầu xuống, khoảng cách giữa họ càng thêm gần. Quan trọng nhất là, lúc cô đi vào còn chưa kịp bật đèn, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt vào từ cửa sổ sát đất phía trước. Ánh sáng lờ mờ, càng làm không gian thêm mờ ám.
Vừa quay đầu lại, Hứa Niệm Sênh bỗng cảm thấy không gian xung quanh trở nên chật hẹp. Câu hỏi của Tống Mạch Xuyên cũng vậy. Ở khoảng cách này, Hứa Niệm Sênh suýt soát có thể nhìn rõ đôi môi anh, đẹp một cách quá đáng đối với một người đàn ông. Hơn nữa, trông có vẻ rất mềm. Vừa nãy ở dưới bữa tiệc, cô đã được nhìn thấy không ít thân hình nam thanh nữ tú, bây giờ không thể tránh khỏi một số hình ảnh cứ tự động phát trong đầu.
Cô khẽ rũ mắt xuống, nói: “Họ đều quen anh, tôi sợ giải thích phiền phức.”
“Tại sao lại thấy giải thích phiền phức?” Hứa Niệm Sênh nghe thấy giọng nói từ trên đỉnh đầu vang xuống, “Chúng ta có mối quan hệ cần phải giải thích sao?”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Mối quan hệ của họ là gì có quan trọng không? Quan trọng là khả năng liên tưởng của mỗi người. Hứa Niệm Sênh hiểu rõ mấy cô tiểu thư kia thích hóng hớt đến mức nào. Nếu thực sự để họ nhìn thấy gì đó, không biết khi truyền tai lại sẽ thành phiên bản nào nữa. Huống chi, cô chợt nhận ra một vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018901/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.