"Anh biết sai rồi." Nhậm Triều Lan thuận theo nhận sai.
Lần này Dương Kỷ Thanh thật sự không nén được cơn giận, ném quạt xếp trong tay vào đĩa trái cây, bắn một đám nước đen lên tung tóe.
"Nếu em tức giận vì anh điều khiển sống chết của em, thì hôm qua em đã đánh anh đến mức mẹ ruột của anh cũng không nhận ra anh rồi!" Dương Kỷ Thanh bị tức giận đến khóe mắt đỏ lên, chỉ vào Nhậm Triều Lan chửi ầm lên: "Nhậm Triều Lan, ở trong mắt anh Dương Kỷ Thanh em có phải là không có tim hay không? Anh nghĩ em sẽ không vì anh mà đau lòng sao?"
"Không phải..." Nhậm Triều Lan đứng dậy, nhìn Dương Kỷ Thanh tức giận đến trắng bệch, đưa tay muốn kéo người qua để dỗ dành.
"Anh ngồi xuống cho em!" Dương Kỷ Thanh đạp một cước lên bàn thấp, quát lên với Nhậm Triều Lan.
Nhậm Triều Lan sợ Dương Kỷ Thanh càng thêm tức giận, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn thu tay về, ngồi trở lại.
Dương Kỷ Thanh thở gấp một hơi, sau đó mắng to Nhậm Triều Lan.
"Anh nói anh yêu em, là từ khi em nói những lời giáo huấn anh ở Vọng Kinh Các, em bảo anh phải tốt với bản thân mình hơn một chút, sống vì bản thân mình. Kết quả là gì? Kết quả là anh cứ như vậy mà dễ dàng giao cung chủ mệnh của mình đi, không màng đến mạng sống của mình! Đó là cách anh sống vì bản thân mình sao?" Dương Kỷ Thanh cười lạnh: "Anh hoàn toàn không để ý lời em nói, còn nói vì lời em mà động lòng? Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028306/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.