"Vậy mà trưởng khoa Cừu vẫn còn lương tâm à?" Nhậm Du mở miệng nói.
Nhậm Triều Lan cúi đầu nhìn vào ổ khóa cửa, cố gắng tìm hiểu kiến thức cạy khóa cửa trong đầu, kết quả không thể nghi ngờ là không thu hoạch được gì.
Nhậm gia là một gia tộc có tiếng ở kinh thành, Nhậm Triều Lan vừa sinh ra đã là người thừa kế Nhậm gia, sau đó một đường thuận lợi làm gia chủ Nhậm gia, cho dù có học nhiều thứ cũng không thể học được kỹ năng hạ cấp như mở khóa này, tất nhiên, trước khi bị Dương Kỷ Thanh trêu chọc rồi đẩy ra ngoài đóng cửa lại, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm một việc điên rồ không phù hợp với thân phận và giáo dưỡng của mình như vậy.
Nhậm Triều Lan đang nhìn chằm chằm khóa cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa cầu thang.
Nhậm Triều Lan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu cầu thang đang duỗi ra hai cái đầu lớn một cái đầu nhỏ, chính là Dương Nhất Lạc, Nhậm Du và Tưởng Tùng.
Có lẽ tiếng đóng cửa vừa rồi của Dương Kỷ Thanh quá lớn, kinh động đến bọn họ, nên mới đi lên xem tình huống. Nhưng mà lúc này hắn tuyệt không hoan nghênh bọn họ đi lên xem náo nhiệt.
"Có chuyện gì?" Nhậm Triều Lan thu tay lại, đưa lưng nhìn về phía hai người một quỷ ở đầu cầu thang, ánh mắt lạnh lẽo mang theo một tia sát khí.
"Không có gì, không có gì." Ba cái đầu nhanh chóng lắc, sau đó cuống quít chạy xuống lầu.
Sau khi tiếng bước chân của bọn Dương Nhất Lạc biến mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028307/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.