"Nói nhảm cái gì vậy."
"Ừm, được." Nhậm Du gật đầu, sảng khoái đồng ý.
"Tôi có thể trả tiền, có thể làm trâu làm ngựa cho cậu, chỉ cần cậu cho tôi mượn... Hả?" Tưởng Tùng gào lên được một nửa, mới đột nhiên nhận ra Nhậm Du đã đồng ý, sau đó lại không dám tin tưởng mà xác nhận lại với Nhậm Du: "Cậu đồng ý thật à? Cậu thực sự đồng ý à?"
"Tôi thực sự đồng ý." Vẻ mặt Nhậm Du khẳng định nói: "Nhưng chỉ có thể cho cậu mượn âm thi do tôi luyện chế. Nếu muốn mượn cái khác, cậu cần sự đồng ý của người luyện chế hoặc là gia chủ chúng tôi cho phép."
"Tại sao anh lại đồng ý?" Tưởng Tùng không thèm để ý là ai luyện chế âm thi, miễn là sản phẩm của Nhậm gia thì chất lượng sẽ không quá kém. Chỉ là Nhậm Du đồng ý sảng khoái như vậy, làm cho hắn ta cảm giác có chút thần kỳ, không nhịn được hoài nghi đối phương lừa dối hắn ta, Nhậm Du là người thành thật, nhưng đối với hắn ta thì cũng không trung thực lắm, "Anh không lừa tôi chứ?"
"Tôi không lừa cậu." Nhậm Du nói: "Trước kia chắc chắn tôi sẽ không cho cậu mượn, nhưng lần này cậu đã cứu Dương Nhất Lạc, tôi cảm giác phẩm hạnh của cậu cũng không tính là quá kém, có thể cho cậu mượn âm thi."
Tưởng Tùng từng có ý định xâm hại người sống, trong mắt Nhậm Du chính là một âm hồn có phẩm hạnh không đứng đắn, nếu là trước đây anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cho Tưởng Tùng mượn âm thi. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028308/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.