Trước đợt nghỉ đông Văn Nhạc Tri đi tham dự một buổi hội thảo văn tự cổ kéo dài 2 ngày bên thành phố Lâm tổ chức, phải ở lại một đêm. Văn Nhạc Tri báo cáo lịch trình với Trình Bạc Hàn, Trình Bạc Hàn xếp tài xế theo cùng cậu, dặn cậu mấy câu là đừng chạy lung tung, đừng ăn linh tinh này nọ rồi thả cho cậu đi.
Không ai nghĩ sẽ gặp bất ngờ.
Kết thúc hội thảo, khi đang đi trên hành lang về phòng thì Văn Nhạc Tri trông thấy Tạ Từ đứng đợi ngoài cửa phòng cậu.
Lần trước gặp Tạ Từ là tận đợt đăng kí kết hôn, câu cuối cùng Văn Nhạc Tri đã nói cực kì dứt khoát: “Sau này mình đừng gặp lại nhau nữa.” Thái độ của Tạ Từ cũng đặc biệt kích động, kiểu như Văn Nhạc Tri mà chưa giải thích rõ ràng là sẽ cương quyết chưa thôi. Song về sau những việc Văn Nhạc Tri lo lắng lại cứ im hơi lặng tiếng suốt, đại khái hẳn Trình Bạc Hàn đã thống nhất gì đó với nhà họ Tạ nên Tạ Từ không xuất hiện nữa, lễ cưới của hai người cũng tiến hành trôi chảy.
Chứng kiến Văn Nhạc Tri dừng chân nhìn sang với vẻ cảnh giác, Tạ Từ cười khổ.
“Nhạc Tri, em không phải sợ anh, anh sẽ không bốc đồng nữa đâu.” Tạ Từ vẫn mang phong thái quân tử hòa nhã như xưa, “Vốn là đó giờ anh vẫn muốn gặp xin lỗi em một câu, hôm đó lỡ làm em sợ.”
Ánh mắt anh ta quyến luyến nơi gương mặt Văn Nhạc Tri, anh ta cố gắng kìm nén tâm trạng: “Việc hủy đính hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006785/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.