Kể cả có ngây thơ nữa Văn Nhạc Tri cũng hiểu được ẩn ý trong lời Trình Bạc Hàn nói.
Họ Tạ đã xích mích với nhà Văn Quân Hà một lần, hễ Tạ Dương quay lại Văn Quân Hà sẽ không để yên cho đối phương. Nay Tạ Từ còn chuốc oán thêm với Trình Bạc Hàn vì Văn Nhạc Tri thì chắc hẳn Trình Bạc Hàn sẽ không hạ thủ lưu tình. Văn Nhạc Tri mà chưa “chọn phe” dứt khoát có lẽ cũng chẳng yên ổn được vào đâu.
“Tôi biết trong mắt em tôi cũng không phải người tốt lành gì.” Trình Bạc Hàn nhìn Văn Nhạc Tri đăm đăm, nói, “Tôi không kiểm soát được việc tình cảm em nghiêng về ai, nhưng em phải nhớ rõ người kết hôn với em là tôi.”
Dứt lời hắn cười cười, song đáy mắt âm u đáng sợ: “Trước khi đến đây tôi hẹn gặp Tạ Từ rồi, tôi sẽ cảnh cáo hắn về sau tránh xa em ra.”
Lông mi Văn Nhạc Tri thoáng run run, thay vì bảo đối tượng “cảnh cáo” Trình Bạc Hàn nhắc đến là Tạ Từ, chẳng thà bảo nó bao gồm cả bản thân Văn Nhạc Tri thì đúng hơn.
Chưa chờ Văn Nhạc Tri phản ứng gì Trình Bạc Hàn đã tiếp: “Dĩ nhiên lần này không phải lỗi của em, em làm rất tốt.” Hắn dừng giây lát, khép lại: “Nhưng em nhẹ dạ, tôi sợ hắn dây dưa thêm mấy lần nữa em sẽ dễ bị lừa.”
Lời đẹp lòng hay mích lòng Trình Bạc Hàn đều thầu hết cả rồi, trước mặt người này thì khả năng ăn nói quá khiêm tốn của Văn Nhạc Tri hoàn toàn vô dụng.
Văn Nhạc Tri rũ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006786/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.