Lúc Trình Bạc Hàn quay lại thì Văn Nhạc Tri đã thiếp ngủ. Cậu nằm ở mé bên ngoài chiếc giường lớn, chúi mặt vào chăn. Các đồ dùng phòng ngủ đều do Văn Nhạc Tri tự mình mang theo, từ chăn đến ga đến gối, hoa văn màu đậm in trên nền be, chúng bao bọc lấy Văn Nhạc Tri.
Chắc vì chê điều kiện khách sạn nên Trình Bạc Hàn còn không muốn tắm hẳn hoi, chỉ đánh răng rửa mặt qua rồi nằm vào phía còn lại của giường. Văn Nhạc Tri thoáng tỉnh giấc một lát, bị Trình Bạc Hàn kéo lấy từ phía sau, ôm vào lòng thật chặt.
Văn Nhạc Tri hơi hơi khó thở, khẽ khàng gạt nhẹ cánh tay đang vòng trước ngực mình ra – đường nét cơ bắp mấp mô sắc nét, mạch máu màu xanh gồ lên trên da, có vẻ xa cách khó gần hệt như bản thân Trình Bạc Hàn vậy.
Cậu không biết Trình Bạc Hàn và Tạ Từ trao đổi thế nào, cũng chẳng muốn biết, cảm giác của giai đoạn mới cưới lại quay trở về, cậu chỉ thấy mệt mỏi. Trình Bạc Hàn thì không rõ làm sao mà chẳng nói cậu nữa, cứ thế ôm người bất động ngủ suốt đêm không chịu thả lỏng, hại Văn Nhạc Tri sáng dậy mỏi nhừ toàn thân.
Buổi sáng hôm sau hội thảo khép lại, Trình Bạc Hàn tiếp tục nán lại theo Văn Nhạc Tri đi họp, ăn trưa xong rồi mới cùng về Nguyên Châu. Văn Nhạc Tri không chạm mặt Tạ Từ nữa, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006787/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.