Mùng 5, Trình Bạc Hàn gọi điện nói phải đi sang tỉnh ngoài, nếu suôn sẻ thì ngày kia sẽ về, hắn dặn dò Văn Nhạc Tri thêm một đống các việc cần chú ý gồm một loạt những gạch đầu dòng cũ rích như đừng chạy linh tinh, ra ngoài dẫn tài xế theo, ăn uống đủ bữa đủ chất vân vân, mãi đến khi Văn Nhạc Tri đảm bảo tái hồi rồi mới chịu cúp máy.
Chưa tới 10 phút sau điện thoại lại vang tiếp. Hà Yến ở đầu bên kia phấn khởi bảo mấy bạn học ở Nguyên Châu đang lên kế hoạch đi chơi suối nước nóng phía tây một đêm.
“Tối hôm ấy có trình diễn pháo hoa, có cả hải sản ú ụ nữa, mọi người đang hô hào trong nhóm đấy, mày cứ im ỉm suốt nên tao đoán chắc là mày tắt noti nhóm luôn rồi, giờ phải gọi ngay cho mày đây.”
“Thôi tao không đi đâu, hơi mệt mệt.” Văn Nhạc Tri không hứng thú lắm. Một nguyên nhân là cậu không thích tụ tập sẵn, nhưng quan trọng hơn là Trình Bạc Hàn vừa mới xa nhà cậu đã tót đi chơi, cảm giác cực kì giống cố tình, cậu không muốn khiến Trình Bạc Hàn kém vui.
“Đừng mà, đang Tết nhất, khó lắm mới đi chơi chung được một chuyến, đi đi đi đi mà!” Hà Yến vừa nhì nhèo vừa bảo, “Năm sau là mấy đàn anh đàn chị sắp thôi rồi, mày cũng tham gia khóa nghiên cứu giao lưu, không tranh thủ tụ tập với nhau là không còn dịp nào nữa đâu ấy.”
Nói đến đây Văn Nhạc Tri im lặng. Dù cậu có năng khiếu vượt trội song xét ra lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006788/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.