Người vừa mới tắm xong, cánh tay hãy còn râm ran nhiệt độ cao hơn bình thường, giờ càng nóng thêm thậm chí bỏng cháy, đủ để xoa dịu tất thảy những hậm hực bực bội của Trình Bạc Hàn chỉ trong nháy mắt, bỏng cháy đến nỗi mùa đông rét căm ngập đầy ngờ vực, bất mãn và mánh khỏe đây cũng bỗng phải dịu dàng.
Lời Văn Nhạc Tri nói như đóng đinh khiến Trình Bạc Hàn hóa đá tại chỗ, gương mặt hắn lộ ra vẻ sửng sốt hiếm thấy, tiếp đó chuyển sang không dám tin tưởng.
Hắn hốt hoảng hất tay mình ra, ánh mắt nhanh chóng liếc qua chỗ hắn vừa mới tóm rất chặt kia, có vẻ rất sợ trên ấy sẽ lưu lại vệt đỏ vì bị bóp, may sao phần cổ tay trắng nõn của Văn Nhạc Tri không có dấu gì cả.
Mãi thật lâu sau, Trình Bạc Hàn hạ thấp giọng, hỏi Văn Nhạc Tri: “…Vì trách nhiệm ư?”
“Bầu bạn bên anh, không phải chỉ đơn giản là vì trách nhiệm đâu.” Văn Nhạc Tri đáp.
Trình Bạc Hàn dồn sức cấu lòng bàn tay mình một cái thật mạnh, sống lưng ưỡn lên thẳng băng như kẻ chỉ, hắn tựa kẻ sắp sửa chạm tới cánh cổng dẫn đến một thế giới vui sướng nào đó, nhưng đứng trước cổng rồi lại cứ trù trừ không nỡ tiến lên, sợ bên trong vẫn chẳng phải thứ mình đã mong mỏi lâu nay, chưa bao giờ dám động vào.
“Anh thích em thì anh cứ nói đi, tại sao không chịu nói cho em.” Văn Nhạc Tri thỏ thẻ hỏi. Cảm giác cậu đang phải dỗ đứa bé con cho nó thổ lộ bí mật và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006789/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.